Lê Thị Thanh Nga. Sài Gòn bước vào mùa mưa…

Sài Gòn bước vào mùa mưa…



Không khí se lạnh với những đợt gió ùa về làm tôi chợt nghĩ về Lạc Dương- miền đất nhớ, nơi chúng tôi gửi lại lời chào đầy luyến tiếc sau 11 ngày gắn bó. Lúc này Lạc Dương không biết còn nhớ chúng tôi hay không, nhưng một điều chắc chắn rằng, nơi đây vẫn luôn chiếm trọn góc nhỏ trong tim mỗi sinh viên K10 khi nhớ về quãng đời đại học. 11 ngày không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài, vừa đủ để khi rời đi làm ta nhung nhớ và luyến lưu. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên, Lạc Dương đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn nhè nhẹ với cái không khí rất ư dễ chịu. Ngày rời đi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ là hôm ấy trời không mưa nữa. Thế mà, trong lòng mỗi sinh viên lại như đổ cơn mưa với bao cảm xúc đan xen: buồn, vui, tiếc, nhớ…

Người ta hay nói cuộc đời là những chuyến đi, đi để ngắm nhìn thế giới và hơn hết “đi để trưởng thành”. Cứ như thế trong khoảng thời gian thực tập tại Lạc Dương, chúng tôi đã trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt nhất.


Trưởng thành từ sự quan tâm của thầy cô



Khoảng thời gian ở Lạc Dương, đó cũng là lúc chúng tôi gắn bó hơn với thầy cô qua những hoạt động hằng ngày. Mỗi buổi tối trước khi kết thúc một ngày điền dã, cả đội sẽ ngồi lại họp và nêu ra những khó khăn khi gặp phải. Hơn ai hết, các thầy luôn đưa ra những giải đáp và hướng khắc phục, những lời chia sẻ đầy giá trị để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi ngày chúng tôi đều phải đi bộ một quãng đường rất xa trong thời tiết khắc nghiệt để đến được địa bàn hoạt động.

Mặc dù vậy, các thầy cô luôn sát cánh hỗ trợ trong suốt chặng đường. Nếu không có chuyến thực tập này, làm sao có thể thấy được hình ảnh thầy chủ nhiệm ngồi đàn cho mấy “đứa con” K10 hát, thầy Thành chạy ngược chạy xuôi liên lạc với địa phương, thầy Long ngồi trầm tư thổi sáo ngoài hiên… Chưa kể cô Uyên, cô Lam Hà theo chân các bạn xuống địa bàn mà về nhà tay chân lấm lem do trượt té vì đường trơn; cả BCN khoa cũng xuống thăm hỏi, động viên tinh thần cả đội. Chỉ vậy thôi, với cái lạnh 19 độ của Lạc Dương cũng làm chúng tôi thấy ấm áp vô cùng.

Trưởng thành trong lối sống tập thể



Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 53 cá thể với 53 tính cách, lối sống khác nhau mà có thể hòa hợp đến vậy trong suốt quãng thời gian thực tập. Mọi người tự biết cách phân chia để chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp sau bữa ăn và chừa phần cho những nhóm khác khi về muộn. Khi nhận chỗ ở, cả đội cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng may thay mọi người đều đồng lòng tìm cách khắc phục. Tôi còn nhớ hình ảnh mấy bạn nam xách nước lên cho cả đội dùng, cũng chẳng than vãn khi nhà vệ sinh nam bị nữ đóng chiếm hoàn toàn vì số lượng nữ quá đông. Những ngày đi phỏng vấn mệt rã rời, ấy thế mà tối còn thức tận khuya để gỡ băng, vậy mà mọi người vẫn luôn biết cách tạo niềm vui để xóa tan căng thẳng. Có những đêm ngồi lại với nhau đàn hát tận khuya, rồi hì hục vừa ăn mì vừa kể chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ bí quyết “lấy lòng” mấy cô chú địa phương để được vô phỏng vấn. Giờ nhớ lại mới thấy trân quý từng khoảnh khắc đã qua. Cứ vậy mà 11 ngày trôi qua chóng vánh, bây giờ không còn được có nhiều cái “chung” với nhau, mới thấy nhớ và tiếc.

Trưởng thành từ những nét văn hóa mới

 


Đi rồi mới biết, không phải chỉ có trung tâm Đà Lạt mới phát triển du lịch mà Lạc Dương cũng là mảnh đất màu mỡ nhiều tiềm năng với những mô hình du lịch đang rất được quan tâm. Thật sự chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều, những kiến thức không nằm trong sách vở, những điều thú vị mà chỉ có trải nghiệm mới cảm thấu hết được. Qua 11 ngày, cả đội được học hỏi không chỉ về văn hóa của người K’Ho, mà còn về cách suy nghĩ, lối tư duy kinh doanh của họ.

Đúng như thầy chủ nhiệm nói “người K’Ho họ Tây còn hơn cả người Kinh mình”. Không chỉ vậy, đó còn là sự cởi mở của người dân nơi đây, có nhóm thì được dạy cách dệt vải, cách mặc trang phục truyền thống của người K’Ho, có nhóm được mời lại ăn cơm, sinh hoạt chung với gia đình. Mỗi ngày hầu như các nhóm đều thu về được “chiến lợi phẩm” từ lòng hiếu khách của người địa phương, nào là dâu tây, áo len, rau quả… Mặc dù chuyến thực tế đã kết thúc, nhưng một số cô chú vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm các bạn khi về lại Sài Gòn. Vậy mới nói, Lạc Dương chính là mảnh đất nhớ đầy kỉ niệm, để khi gắn bó lại chẳng nỡ rời xa.

Lạc Dương vào những ngày trời đổ mưa, chúng tôi đã kịp đến và có thật nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. Tôi nhớ từng con đường mòn ngày nào cũng phải đi qua, nhớ những vườn rau xanh ươm mà vừa nhìn đã muốn đem về Sài Gòn ngay, những ngôi nhà mà cả nhóm đã nài nỉ bằng được để xin vào phỏng vấn. Và, tôi cũng nhớ cái khoảnh khắc buồn nhất khi chia tay với Lạc Dương, đâu đó trong dòng người vội vã kéo vali ra xe, vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.


Cuối cùng, chúng tôi gửi lại Lạc Dương những cảm xúc khó mà viết thành câu chữ, và không quên kèm theo lời cám ơn với cái hẹn quay “trở về”…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.