Lê Thị Diễm Ái_Nhật kí điền dã_Lạc Dương_4/2019

[16.04.19] – Thiên vị Lạc Dương

Đã quá 22:25, mọi người trong phòng tôi phải nói “xa gần” để anh bạn ham vui phòng bên giải tán cuộc chơi “gây cấn” toát mồ hôi dù ngoài trời, nhiệt độ đang là 19oC. Phải vậy thôi vì sáng sớm mai là ngày đầu tiên chúng tôi khởi hành chuyến thực tập chuyên môn 10 ngày tại “xứ sở sương mù”. Nhanh thật, mới ngày nào vào đại học, thầy chủ nhiệm nói về địa điểm thực tế nghiên cứu là Đà Lạt, cả lớp vừa hào hứng vừa tò mò. Hôm nay đã chính thức đặt chân lên vùng đất mới, một vai trò mới, không bàng quang, không tận hưởng mà phải dấn thân và trung thực.

Lạc Dương nằm lãng đãng dưới chân núi Lang Biang cách trung tâm thành phố Đà Lạt chưa tới 10km vừa mang vẻ đẹp thơ mộng của cao nguyên lại vừa giữ cho mình chút tĩnh lặng của núi rừng.

Rời thành phố độ 6h sáng, chúng tôi được dịp chạy đua với hừng đông. Xa thành phố, tôi không thấy lo sợ gì vì sẽ phải lao vào thực địa mà trái lại, suy nghĩ được trải nghiệm không gian sống mới dù chỉ vỏn vẹn 10 ngày cũng đủ làm tôi háo hức không tả nổi. Có thể sự háo hức ấy, khiến tôi không say xe, dù vốn dĩ tôi là một đứa đi 100 xe thì mệt mỏi kinh hoàng (cứ phải nôn đến xanh mặt) hết 99 xe, còn lại chắc may mắn được ngủ vùi suốt chuyến.

Tôi đến từ đồng bằng, lại sẵn tính yêu thích vẻ hoang sơ của rừng núi và phải nói là tôi mê đắm mê đuối cái khí trời se lạnh này, cái cảnh sắc hữu tình và cả chút kỳ bí của Lâm Đồng khi chỉ xe chỉ vừa qua địa phận Bảo Lộc. Tôi đã phải trầm trồ cùng những con đèo “tử thần” trong lời đồn, sự thích thú lan tỏa khắp người thay cho cảm giác sợ những nguy hiểm như lời đồn thổi. Có vẻ bộ nhớ điện thoại tôi phải đành chấp nhận số phận đầy ứ lần này thôi. Vì lẽ thường, ai mà không say mê trước cái đẹp chứ. Bọn bạn trong xe, vài đứa quê vùng núi cứ chốc lát lại biểu cảm khó hiểu khi thấy tôi cứ trầm trồ không thôi về những cảnh quan mà tụi nó hẳn là đã nhìn “mòn con mắt”.

Thây kệ, vui thì phải thể hiện chứ!

Xe chúng tôi phải đi xuyên qua Đà Lạt đến “căn cứ địa” Lạc Dương, nhỏ xinh như một thị trấn Bắc Âu ẩn mình dưới làn sương mờ ảo. Nhưng không kịp để mọi người ngớt reo vui thì Trung tâm chính trị Lạc Dương đã hiện ra trước mặt. Đây rồi, nơi K10 sẽ có một hành trình dù chưa biết thế nào nhưng chắc chắn phải đáng nhớ trong quãng đời sinh viên.

Không giống với tưởng tượng của chúng ta (tôi đoán vậy), phòng ốc nơi đây quá sức khang trang vượt tiêu chuẩn của một nơi lưu trú cho sinh viên thực tập. 50 con người với 5 phòng dành cho 10 người thì không còn phải kêu ca gì nữa. Nhận phòng xong, chưa kịp thu dọn hành lý, cả đám không kiềm được mình phải lao ra bên ngoài chụp lấy những bức ảnh đầu tiên “checkin” cho thiên hạ biết mình đi đâu chứ. Vượt cả khuôn khổ nơi cư trú, vài đứa và tất nhiên có tôi lần mò khám phá xung quanh “doanh trại”.

Trước khi xuống địa bàn, tụi này đã khám phá đường sá, nhà cửa và quan trọng nhất là tiệm tạp hóa. Rồi nhanh chân chụp lấy chụp lấy vài “bô” hình ngô nghê và dễ thương nhất của cây, của hoa, của nhà, của phố… Thành thật mà nói, giơ máy ảnh lên thì góc nào cũng thành hình bưu thiếp được hết.

Thưởng thức bữa ăn thịnh soạn tập thể đầu tiên, ngon như cơm nhà làm nhưng lại chẳng thấy nhớ nhà chút nào cả…
Phải chăng tôi đã quá thiên vị Lạc Dương!

Đêm đầu tiên cũng sắp qua đi, áp lực chưa thấy, nhưng cứ vui trước đã.
Vì “đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ”.


[17.04.19] – Bắt đầu rồi mùa “chinh chiến”

Còn gì tuyệt hơn đánh một giấc dài sau một chuyến đi khá xa xôi, rồi tỉnh giấc trong cái khí trời lành lạnh mơn man trên da mặt. Như trước cơn bão đến, bầu trời luôn quang đãng, đẹp đẽ một cách bất thường. Hôm ấy tôi không biết rằng mình chính thức bắt đầu rồi mùa “chiến dịch” cam go.

Sáng đầu tiên tại Lạc Dương thanh bình trôi qua vì hoạt động duy nhất nhóm thực hiện hôm nay chỉ là đến Uỷ ban nghe báo cáo sơ bộ và phần nào nắm bắt địa bàn sẽ hoạt động. Rãnh rỗi lại có thời gian lấn sân sang “địa bàn” nhóm bạn thăm thú và cũng không quên… chụp ảnh.

“Đánh chén” ngon lành vẫn một buổi trưa đủ mặt anh tài. Mọi người chia nhau đứa nghỉ ngơi, đứa bày trò chơi giải trí, lại một buổi chiều sắp sửa qua đi.

Tối đó, tôi và Nga lớp trưởng được “triệu tập” để nghe hướng dẫn cách thức tiến hành và trình bày một bài báo cáo khoa học. Không biết Nga thế nào chứ tôi thấy mình mất đi “ánh mặt trời” từ buổi ấy. Không phải không đoán trước nhưng vẫn không thôi áp lực, lần đầu tiên, suy nghĩ muốn “từ chức” đã hiện lên trong tôi.

Chưa đủ, cũng ngay tối đó, cả đám rủ nhau dạo phố đêm Đà Lạt, điều mình tâm niệm nhất định phải làm được rồi mới về. Tức không chứ, mình thì chẳng còn nỗi chút tinh thần nào chơi bời mà phải lao vào đọc tài liệu. Nhưng biết sao được, tụi nó có ở lại cũng không giúp được gì mà đi theo thì tôi không tài nào yên cái bụng. Thôi thì người đi người chụp hình về, xem tạm đỡ “thèm” vậy.

Vớt vát lại đôi chút “thiệt thòi” này, tối đó tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn với cô bạn chung phòng. Không phải than vãn mà là những chia sẻ về cách kiểm soát cảm xúc và biết đâu đấy là một phương pháp để sống lạc quan hơn. Gì thì gì, không phải có được một người lắng nghe khi mình cần nói là điều hạnh phúc nhất rồi sao.

Chiến nào, báo cáo kia!


Chụp hình lưu niệm tại UBND Thị trấn Lạc Dương. Ảnh; Việt Thành


[18.04.19] – Ngồi xuống và ngẫm nghĩ về những mối bất hòa

Mặt biển nào chẳng gợn vài cơn sóng, sẽ có giai đoạn mà người ta chấp nhận xung đột để trưởng thành.

Dù là ngày thứ 3 tại Lạc Dương nhưng lại là ngày đầu tiên cả đội chính thức bắt tay đi khảo sát đến các buôn của người K’ho để tiến hành quan sát, phỏng vấn. 53 con người gồm 20 tổ được chia đi các buôn, dưới sự hướng dẫn ban đầu của các thầy cô trong đoàn đến trực tiếp địa bàn. Lần đầu chúng tôi bước ra khỏi những trang sách, những tập tài liệu, những mẫu giấy ghi chú. Giờ đây, cả bọn phải tự mình vận dụng tất cả những kiến được dạy lẫn tự học từ ghế nhà trường đến đời sống, bằng mọi cách “mặt dày” hỏi xin phỏng vấn cho bằng được.

Có lẽ suốt 3 ngày qua, hôm nay là ngày riêng tôi phải cười nhiều nhất. Khác với nụ cười của cái sung sướng khi lần đầu lên vùng cao nguyên, trải nghiệm cái lành lạnh của miền núi rừng. Những cái mỉm cười hôm nay pha lẫn sự thích thú và mang theo niềm hy vọng. Hy vọng sẽ không gặp phải những cái xua tay, lắc đầu từ cư dân bản địa, không nhìn thấy những ánh mắt e ngại, và không bị lũ chó trong bon tấn công vì tội “đột nhập” dù cho là có hợp pháp.

Sau một khoảng thời gian dài chưa khai thác được gì từ đối tượng đầu tiên – chị chủ quán “K’ho cafe” (quán cà phê kinh doanh kết hợp sản xuất tự cung, tự quảng bá, tự thiết kế có tiếng), sự căng thẳng của cả tổ càng ngày càng tăng. Phần vì lo chưa chuẩn bị kỹ, phần vì có những 2 thầy ngồi cạnh “quan sát” nên mặc cho cảnh núi rừng Lạc Dương được hòa quyện với hương cà phê “nhà làm” có quyến rũ tới chừng nào thì tuyệt nhiên không ai trong bọn cảm nhận được.

Sau gần 2 tiếng vẫn “công cóc”, 3 người trong tổ được phân công đi tìm mục tiêu mới là các khu nhà lân cận, 2 thành viên còn lại tiếp tục “nằm vùng” chờ thời cơ. Vài đoàn du khách phương Tây được đưa đến quán một-cách-có-chiến-lược thì tôi được dịp trầm trồ trước khả năng ngoại ngữ không phải dạng vừa của anh chàng nhân viên của quán. Như một người thạo việc, anh thuyết trình tỉ mỉ pha chút hài hước về các loại cà phê, hướng dẫn du khách trải nghiệm đâm, giã, giần, sàn… vài loại tiêu biểu... Có đoàn tự túc, có đoàn kèm hướng dẫn viên nhưng dù là từ đâu đến, thì nhân viên trong quán từ “sếp” đến “nhân viên” ai cũng không hề nao núng bởi lẽ họ đã có sẵn cho mình thứ vũ khí tất yếu – ngoại ngữ.

Nhà báo người Mỹ, Flora Lewis từng nói “Học một ngôn ngữ khác không chỉ là học nói cùng một điều bằng những từ ngữ khác, mà là nghĩ về những điều đó bằng một cách thức khác- Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things). Câu nói ấy hoàn toàn chính xác trong trường hợp này, bởi khi đặt chân vào quán K’ho cafe, tôi nhận ra chủ nhân nơi đây hiểu được họ có những gì và người khác thích gì từ họ.

Để lại bên ngoài quán là những gì mộc mạc nhất, bên trong K’ho cafe mang đến cho người ta cảm giác như được ăn một món cá kho tộ mẹ nấu trong một nhà hàng kiểu Pháp, chính là kiểu thưởng thức được cái cốt lõi tinh hoa nhờ vào kỹ thuật và công nghệ tân thời. Dẫu vậy, chúng tôi… vẫn chưa được phỏng vấn.

May thay lúc này anh “dẫn đường” xuất hiện kịp thời, nếu chỉ là người cán bộ thông thường thì có lẽ cũng đã không xuất hiện trong ghi chép hành trình này nhưng điểm nhấn vì anh là một người K’ho nên sự kiện anh ghé vào quán mang đến bước ngoặt cho hai con người chúng tôi đang chờ được phỏng vấn như trời hạn trông mưa.

Nói thì nói vậy chứ thật ra chúng tôi không hề nhanh nhạy chớp bắt thời cơ, mà chỉ “nai tơ” nghĩ dẫn đường cho tổ khác xong thì tiện đường anh vào thăm hỏi hai nhân vật “tai to mặt lớn” là thầy chúng tôi.

Dưới sự gợi ý của thầy Long “âm dương”, hai đứa sực tỉnh mà tóm lấy anh xin phỏng vấn ngay và luôn. Nghe được mời trực tiếp đến nhà xem mẹ anh đang dệt thổ cẩm, hai đứa cũng ngại gì mà không “chiến”.

Ngày đầu ra trận dưới sự dẫn dắt của các thầy, chúng tôi ít nhiều đã học được những kỹ năng cơ bản như cách khai thác tin, cách chụp ảnh tư liệu và hơn hết là phải biết nắm bắt thời cơ. Nhưng khổ thay, tư liệu thô lấy đã khó, về xử lý nó còn khó hơn. Phải rồi, chính là gỡ băng, công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng không ít gian nan và đòi hỏi sự kiên nhẫn không phải dạng vừa. Những tranh cãi bắt đầu nổ ra từ hiển hiện cho đến ngấm ngầm, tôi biết chứ, nhưng khó mà giải quyết cho thỏa đáng. Tôi đành bên này nghe một chút, bên kia động viên một chút nữa...

Làm việc nghiêm túc chắc chắn không thể tránh khỏi xung đột, mà xung đột vốn sinh ra để hiểu nhau và nảy sinh cái mới tiến bộ hơn. Cứ xung đột hết hôm nay, mai mình làm việc tiếp nha.


[19.04.19] – Là những đổi thay phát triển hay lai căn mất gốc?

“Kinh hơn cả người Kinh” là có thật. Các thầy nói rồi, tôi còn đắn đo chưa hiểu. Nay tiếp xúc gần hơn, tôi tin rồi. Người K’ho lạc hậu? Người dân tộc ít học? Lý thuyết kiểu này tôi sẽ tự dặn mình có mà dùng cỗ máy thời gian quay ngược lại những thập niên trước thì có thể đúng, giờ thì không.

Vẫn là không khí và con đường ấy sáng nay, tôi và người bạn đồng hành vẫn tiếp bước vào buôn B’nor C như thường lệ. Hai đứa không biết mình vẫn còn sự phấn khích ban đầu hay đã dần thuộc bài cách bắt chuyện, phỏng vấn như cũ. Chắc hôm nay sẽ là một ngày đi vì nhiệm vụ. Rồi có được đối tượng phỏng vấn thông tin, hai đứa mừng quýnh vì đạt chỉ tiêu cho đến khi phát hiện thông tin viên của mình là người Kinh.

Lại là người Kinh, người Kinh ở đâu ra mà khắp núi cùng non rồi luôn cả cái bản này cùng nhiều đến vậy, tôi bực dọc nghĩ.

Nhưng mà ngộ ghê, 2019 rồi chứ có phải năm xửa năm xưa nào nữa đâu, một ngàn chín trăm hồi đó người ta còn đưa được con người lên mặt trăng thì chuyện người Kinh sống rải rác nhiều nơi làm tôi kinh ngạc vậy sao?

Nhưng mà, sống thì phải theo dòng theo họ, chứ ai lại xen kẽ như vậy, chưa kể là khác cả tộc người như vậy? Phải rồi, khác tộc người thật, nhưng không ai phạm đến ai, văn hóa cũng khá tương đồng và lại còn thấu hiểu mà quan trọng nhất biết gì không?

Đây là Lang Biang mà, địa điểm du lịch hút khách bậc nhất Lâm Đồng thì sao mà thay đổi sao được.

Không mấy hứng khởi với mục tiêu ban đầu, đội biệt kích nhỏ hai thành viên rủ nhau xông pha tiếp vào buôn. May thay, từ cô bé người K’ho ở nhà một mình, tụi này đã mon men xin phỏng vấn được anh chú nhà bên, cũng là nhân vật có thể nói là ấn tượng nhất trong suốt cuộc khảo sát. Anh là người K’ho “chính hiệu” truyền thống trồng cà phê và đang có định ý định mở rộng mô hình sản xuất, khác với những người trước đó chúng tôi trò chuyện, anh chia sẻ một cách tự tin mà cũng đầy tình cảm.

Anh biết điều mình đang làm? Không đơn giản chỉ là gia truyền mà còn nhận thức từ giá trị kinh tế đến giá trị văn hóa của nghề mang lại. Anh phần nào truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng về cách tận dụng cái mình đang có để lan tỏa một cách thông minh và nhận được sự công nhận từ bên ngoài.

Hơn hết, cái tình cảm mến khách nồng hậu, mộc mạc khiến hai đứa rất cảm động. Phần tìm hiểu trang phục truyền thống, nghi thức, phong tục cưới hỏi, anh lục khắp nhà mang hiện vật cho chúng tôi xem, rồi cho cho phép chúng tôi mặc thử những bộ đồ truyền thống dệt bằng tay đầy tỉ mỉ của gia đình. Cuối cùng anh còn tặng luôn cho hai đứa vòng tay thổ cẩm đáng ra là dùng để bán.

Nhận được cuộc gọi nhắc đã đến giờ dùng cơm chung, tiếc lắm, nhưng hai đứa cũng đành lủi thủi ra về. Chúng tôi hẹn chiều trở lại căn nhà đó một lần nữa với lời mời của anh “đẹp trai” sẽ dẫn ra vườn cà phê để mục sở thị phương pháp trồng trọt mới của anh.

Ông bà ta có câu “hay không bằng hên”.

Thật vậy, nếu không nhờ sự gián đoạn buổi đầu, nên chiều chúng tôi quay lại mới may mắn gặp được mẹ vợ anh, một nghệ nhân dệt thổ cẩm không còn nhiều tại buôn. Chúng tôi ngồi lắng nghe những câu chuyện về nghề, thăng trầm với nghề... Bà chỉ cho chúng tôi cách thức dệt một tấm vải công phu, lược bỏ và thêm thắt những họa tiết sao cho phù hợp với thị hiếu hiện đại… Và để có được chiếc vòng nhỏ ban sáng chỉ có giá bằng một ổ bánh mì thì bà phải bỏ ra bao nhiêu là công sức…

Câu chuyện khiến chúng tôi không khỏi suy tư nhiều thứ. Nếu không biết câu chuyện này? Liệu chúng tôi có sẵn lòng tiếp tục mua thêm số vòng ấy làm quà hay cũng sẽ trở thành một du khách kỳ kèo bớt một thêm hai và so sánh nó với những món hàng khác nếu gặp bà trên Lang Biang?

Thời gian không bao giờ dừng lại và con người cũng luôn phải đổi thay. Nếu chọn đứng yên khi mọi thứ đang di chuyển tức là người ấy đã thụt lùi. Đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại mà vẫn giữ được tinh hoa cốt lỏi truyền thống luôn là một bài toán khó.
Nó luôn cần sự nỗ lực và giúp sức. Có thể là từ bên ngoài nhưng trên hết, chính nội lực bên trong mới là bàn đạp và là “chiếc đầu kéo” cho mọi sự chuyển động chung quanh. Mất thì tiếc đó, nhưng giữ lại có còn mang giá trị gì không? Chính những người trong cuộc sẽ cần một thời gian tự trải nghiệm và đưa ra quyết định cho mình.

Lai căng hay tiến hóa? Sai rồi.

Câu hỏi nên là có còn giá trị hay chăng?


Trên đường đi khảo sát. Ảnh: Việt Thành


[20.04.19] - Thông tin chắc chắn là thứ luôn cần được suy xét

Ngày thứ 4 tại Lạc Dương tưởng chừng sẽ êm đẹp sau những hoạt động khá vào luồng của hôm qua nhưng không, nếu vậy thì đâu còn là đời nữa. Những khó khăn về địa bàn của tổ chúng tôi khảo sát tại B’nor C vẫn không khá hơn. Anh chàng được thầy giới thiệu từ hôm qua nay liên lạc báo đang ở tại Đà Lạt và đang bận, nói chúng tôi đến thẳng quán K’ho coffee gặp chị Lan chủ quán để được hướng dẫn. Dù không chắc lắm sau nhiều lần bị từ chối bởi người chủ quán cả bọn vẫn một lòng hướng về địa điểm “tập kết” nghĩ bụng biết đâu hôm nay nhờ có sự liên hệ trước từ “cán bộ cốt cán” thì chúng tôi có thể thu thập được những bí quyết, cách nghĩ, định hướng hay chút gì đó từ một người con “vượt trội” của làng, của huyện.

Lần nữa đặt chân đến quán, cả 2 tổ nhận về sự thất vọng tuy quen thuộc nhưng vẫn không tài nào ngấm nỗi khi được anh nhân viên cho biết, chị chủ đã đi ăn sáng hiện không có mặt. Chúng tôi quyết định ngồi lại đôi chút với ý nghĩ vớt vát chút hy vọng trong khi tổ còn lại nhanh chóng bắt đầu cuộc đi “săn” mới trong ngày, bởi mấy đứa cũng biết rồi thì cơ hội được phỏng vấn chị chủ quán cũng mong manh như nó vốn đã từng. Chia tay tổ 9, 5 đứa chúng tôi ngồi lại thêm chút thì cũng chia thành 2 đội nhỏ và khăn gói ra đi.


Phỏng vấn tại quán cafe K'ho. Ảnh: Việt Thành


Nhờ cậu nhóc “trai làng” quen được hôm phỏng vấn làm hướng dẫn viên, tôi và Tuyền mới thuận lợi hơn trong việc “đi săn” từ ngôi nhà chưa dỡ hẳn rạp của gia đình vừa diễn ra lễ đặt tên, căn nhà mát mẻ, tinh tươm của chị “Kiên Giang” theo chồng (cả 2 đều là người Kinh) làm cán bộ xã, huyện mới sinh sống tại Lạc Dương không lâu, rồi thêm nhà người bạn K’ho hai con trông rất “Kinh” và căn nhà của người cháu chú “bưu điện” sành và rất chuộng tiếng Anh nhưng cũng rất nồng-nàn-K’Ho (tất nhiên là theo quan điểm của tôi).

À Tuyền là con nhỏ đi chung nhóm nhỏ với tôi 2 ngày nay. Nghĩ cũng ngại nhưng là “đệ tử” theo tôi học nhiếp ảnh sơ cơ, con nhỏ tánh bộc trực mà dễ chịu, đôi khi thì dễ thương bất ngờ. Cả hai tuy không ai nói với ai trước nhưng theo bản năng thì người cuối cùng tham gia sâu vào cuộc phỏng vấn không ai ngoài tôi và nhỏ Tuyền thì vác con Nikon D300 nặng ì ạch, cái thứ làm nó đau nhức tay cả ngày, chụp ảnh tư liệu.

Tua nhanh đến công đoạn “gỡ băng”, đã 2 ngày chính thức bắt tay làm báo cáo nhưng tôi vẫn phải thay đổi khá thường xuyên mẫu gỡ băng. Giữa chi tiết và tự tổng ý thì mọi người vẫn còn rất bối rối không biết nên thực hiện theo đâu mới chuẩn. Những câu hỏi ấy hôm nay đã được giải đáp trong cuộc họp tổng kết ngay khi chúng tôi nhận được thông tin chính thức về quy chuẩn gỡ băng. Thế là với số lượng 20 mấy băng nhận được 2 ngày qua, tất cả đều phải làm lại cho đúng với quy tắc khoa học. Thôi rồi, thế nào mình cũng bị la ó cho coi, nhóm trưởng đứng đầu 25 con người mà giờ bắt cả nhóm làm lại sau những đêm dài thì sao mà coi cho được, lo cho mình thì ít nhưng ấy náy với tụi nó thì nhiều.

Bao nhiêu công sức bỏ ra, nay phải “khởi động” lại từ đầu. Hôm nay tôi lại được một bài học đắt giá về trách nhiệm của người đứng đầu.

Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn chẳng dại đôi lần
Tố Hữu

Tôi không ngại dại khờ nhưng tôi sợ mình chấp nhận sự dại khờ. Dại khờ từng một cá nhân có lẽ chỉ ảnh hưởng đến bàn thân người đó, nhưng cá nhân đó là lãnh đạo thì chỉ có nước là đắm cả con thuyền. Vụ chìm tàu Sewol đã không chỉ là thảm họa hàng hải lớn nhất lịch sử nếu người thuyền trưởng đưa ra quyết định đúng đắn. Trách nhiệm chưa bao giờ chỉ là 2 kí tự, đó vừa là động lực vừa là gánh nặng. Làm sao để biến gánh nặng thành động lực là thứ tôi đang học mỗi ngày.

Hôm nay, tôi bị chững lại trước lưu lượng những nội dung phỏng vấn được gửi về. Ngày đầu chưa định hình thì “đói khát” kiến thức nhưng khi nó ồ ạt tới thì lại khó lòng nhận định mình cần tiếp nhận bao nhiêu và đâu là thông tin xác thật. Chính những câu trả lời của những thông tin viên từ 5 tổ đến từ 5 địa bàn trên huyện Lạc Dương thu thập được, khiến cho nhiều luồng thông tin khi hỗ trợ, khi lại trái ngược nhau khiến tôi đôi lúc không định hình nỗi đâu là đúng đâu là sai.

Tuy vậy, khi tôi nghiền ngẫm từ 3,4 lần có những vấn đề bắt đầu “vỡ ra” chính những câu nói tưởng chừng phi lý đôi lúc lại có lý nếu được nhìn từ góc độ khác, những cái sai đôi lúc lại hóa ra đúng, những cái tưởng chừng trái ngược nhau thì lại chứng minh cho nhau.

Sự vật, hiện tượng có sai hay đúng là nằm ở góc nhìn.


Thầy và trò điền dã tại làng B'nor C. Ảnh: Việt Thành


[21.04.19] – Sắp lắm rồi, ngày chia tay

Mới chỉ đi được nửa chặng đường, nhưng tôi có cảm tưởng như mình muốn bước hết hành trình 10 ngày thực tế tại Lạc Dương. Không phải là tự nhiên đâu, vì hôm nay tôi kết thúc hoạt động đi vào buôn của mình vì đã đủ số lượng mẫu, lại còn lần đầu dành hẳn nửa ngày đi chơi cùng đồng bọn. Vừa vượt qua một thử thách với tâm thế nhẹ bớt đôi chút, vừa được du hí Lang Biang. Không thương, không tiếc sao được.

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Xuân Diệu

Cái chân lý này không phải do Xuân Diệu nghĩ ra cũng không phải do ông hoàng, bà chúa nào đặt định mà đã là chân lý, tức nó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh và dù muốn, dù không, con người ta chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Khi đang tận hưởng những thư thái đầu tiên, tôi thấy mình nghĩ ngay đến sự kết thúc. Rõ ràng trong mỗi phút giây qua đi, ta không thể nắm níu bất cứ thứ gì để giữ cho riêng mình. 12 giờ trưa của 21.04.2019 đã vĩnh viễn qua đi và không giống với 12 giờ trưa của một thời khắc nào khác được. Nhìn nhận đúng để thấy đúng. Thấy mình vì quá yêu trời đất này, khoảnh khắc này mà không nỡ hời hợt, dửng dưng với chính mình của hiện tại. Thấy mình phải nhanh nhạy và “cháy” đúng, đủ cho cái tôi này.

Sáng đó, tôi có dịp được theo chân tổ khác đến những những địa bàn khác mà trước đó chưa từng khám phá. Tôi thấy mình lạc lõng đôi phần, nhưng đủ lạc quan để thấy may mắn khi được trải nghiệm những điều mới mẻ. Được học hỏi cách tiếp cận một vấn đề không theo lối mòn, được chiêm nghiệm về những bài học làm nghề, làm người, được thấy mình nhỏ bé giữa những con người giỏi giang khác. Phải vậy chứ, đi một ngày đàng ít ra cũng học được một cái sàng khôn. Nào là được đích thân quan sát nhóm bạn khai thác đề tài, được nghe anh nông dân kiểu mới chia sẻ bí quyết nuôi trồng xanh-sạch-lợi, tuy cũng tiếc lắm ngày cuối không đi cùng chúng bạn nhưng cũng không bõ công một sáng làm việc khá hiệu quả.

Những cái tên file được đặt một cách “mộc” nhất làm tôi không khỏi bật cười khi chạm mắt. Nào là “cô người Kinh”, “chú bị chửi”, “em gái cồng chiêng”, “chú bưu điện”… Những cái tên người dân tộc K’ho vẫn còn chưa thể ngấm vào đầu chúng tôi sau những ngày phỏng vấn nên lẽ dĩ nhiên những gì được ghi lại đều đến từ trực quan nhất mà cả đám quan sát và thực tế được. Lẫn trong file ngoài giọng nói phỏng vấn của mình là tiếng chó sủa, tiếng máy nổ, tiếng em bé khóc, tiếng người giao hàng… ôi thôi không sao kể hết.

Bật lại đoạn ghi âm, tôi thấy mình như xem lại đoạn phim tua chậm về chính những khoảnh khắc mà mình đi qua.

Đã có những lúng túng, những sợ sệt, e ngại khi lần đầu bắt cóc đối tượng và cũng có những hưng phấn, những kích động không kiềm được khi trò chuyện với người dân vì đã bắt trúng mạch cảm xúc của họ. Nghe lại những câu hỏi ngây ngô của mình, nghe lại những câu trả lời khi đề phòng, cảnh giác khi thân tình, cởi mở của người đưa tin, chính tôi như mở ra nhiều điều, có cái gì đó vừa chớm lên vỡ tung ra và không ngừng lan khắp các dây thần kinh trên cơ thể.

Trưa gặp lại tụi nó tại Uỷ ban, cuộc dạo chơi của chúng tôi chính thức bắt đầu. Lang Biang tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Luôn nằm ngay trong tầm mắt chúng tôi mỗi khi đi khảo sát, nhưng nhiệm vụ lúc nào cũng khiến cả đám rẽ ngang qua con đường khác. Chính hôm nay rồi, tôi biết mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa. Chưa đến nửa buổi ở chân cao nguyên này thì công cụ tác nghiệp xịn nhất của tôi đã phải nghỉ ngơi vì cạn nhiên liệu nhường chỗ cho những con máy khác thay phiên nhau bấm máy.
Hôm nay, chúng tôi có rất rất rất nhiều hình được lưu trong máy nhưng không tấm hình nào đẹp bằng khoảnh khắc được lưu bằng mắt mấy đứa đây.

Click and save nhé!

[22.04.19] – Biến hình người trong cuộc

24g10’

Sau gần một ngày trôi qua khá êm ả với hầu hết thời gian dành cho việc gỡ số băng mới và bị lỗi cũ. Buổi tối chúng tôi gặp phải vấn đề mới phát sinh trong khâu kiểm kê số lượng người đã phỏng vấn. Do truyền đạt thông tin không rõ ràng. Nhóm hiện tại chỉ đạt số lượng 23/25, thiếu mất 2 thông tín viên. Tranh cãi có xuất hiện, những khó chịu, bực tức khi có lỗi vào phút chót, ai cũng biết mà, cái cảm giác như mình đã đưa cơm lên đến miệng mà trượt tay đánh rơi cả muỗng.

Kế hoạch cho buổi đi chơi “thả cửa” ngày mai có phần chùng xuống. Nhưng dù sao thì tôi vẫn là một con người lạc quan, vì vốn “bức xúc không làm ta vô can” nên giây phút bàng hoàng nhanh chóng qua đi. Chúng tôi cũng mau chóng đi đến thống nhất về hướng giải quyết. Từ nguồn ghi chép hôm trước chúng tôi bổ sung thêm một người và tôi sẽ chính thức “gỡ băng” một buổi phỏng vấn mà lúc đầu dự định bỏ qua.

Thành thật mà nói, hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi bắt tay vào công việc cả bọn đã làm quần quật mấy ngày nay. Thương nhóm trưởng, để có thời gian đọc tài liệu, và sắp tới là tổng hợp 125 kết quả phỏng vấn từ cả nhóm, cả tổ tôi đã phải hy sinh để “mất” một nhân lực trong phần khó nhằn là gỡ băng – nghe và ghi chép lại buổi phỏng vấn. Sau tất cả, đến hôm nay tôi cảm nhận được mình không là “người ngoài cuộc”.

Dù rằng, người đứng trên cùng là người quyền lực nhất nhưng cũng là người cô đơn nhất bởi lẽ muốn đội vương niệm, bạn phải là người chịu được sức nặng của nó. Bạn sẽ có tầm nhìn bao quát, thấy những khó khăn hoặc thuận lợi, những lúc vui vẻ hoặc buồn rầu hay tức giận vì xung đột của tất cả. Nhưng để có cái nhìn khái quát nhất, bạn phải là người đứng ngoài.

Tôi thấy thương lắm những “mình” của những ngày đã qua. Những “mình” dũng cảm tỏ ra giỏi giang dù không phải thế, những “mình” can trường chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là vỏ bọc. Tôi cũng thấy giận những “mình” ôm đồm không biết sẻ chia, đã nói rồi, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, vậy mà những “mình” ngày trước đó dại dột, ngu ngơ không hề biết cái giá của làm việc tập thể. Thây kệ, hết hôm nay, hãy là những “mình” tốt hơn của hôm qua được thôi mà.

[23.04.19] – Lãng đãng một ngày Đà Lạt

Đã bao mùa lá rụng mà tôi nào đâu có biết đến vẻ đẹp như mơ của Đà Lạt, chính hôm này, tôi đã bắt đầu chứng minh với bản thân: Yêu Đà Lạt có bao giờ là sai!

Tới rồi, tới rồi, tới rồi… kế hoạch dành cả ngày khám phá trung tâm thành phố cuối cùng cũng tới rồi! Dù bài báo cáo còn dở dang đó, dù tài liệu còn chất chồng đó, dù mệt mỏi trong cơ thể vì thức đêm đó, có là gì? Vì Đà Lạt đã chữa lành hết cho tôi. Hôm nay, tôi cho phép mình “Pause” để “Reset” bản thân và “Restart” cho buổi thuyết trình tới.

Cả phòng bắt đầu chọn địa điểm từ tối muộn hôm trước đến sáng vẫn còn bàn tính, loanh quanh giữa Đồi Cỏ Hồng, Suối Vàng, Ma Rừng Lữ Quán… nhiều chỗ món tới quá đi thôi. Được rồi, đi tới đâu thì tính tới đó vậy. Đã xem qua rất nhiều phim Âu Mỹ tuổi teen, lần này tôi thấy mình và đám bạn không khác gì nhân vật chính trong những thể loại phim truyền hình ấy trong những phân cảnh “lên đồ” đi tiệc.

Từ sáng sớm đã réo nhau, soạn tới soạn lui, chảy chuốt xuôi ngược, vui như mở hội. Đủ người rồi, đẹp cả rồi, cả đám kéo nhau ra ngoài gọi một chiếc ô tô và sau phần tư vấn của anh tài xế thì quyết bao cả xe đi hết ngày. Bắt đầu từ Cây thông cô đơn (dù thực tế không tìm ra mà chỉ thấy một rừng thông) đến Đồi cỏ hồng vì lệch mùa nay đã hóa xanh rồi vi vu vào “quán cà phê đẹp nhất Đà Lạt” – Đà Lạt View - thoáng chốc chúng tôi đã đi hết buổi sáng.

Cuộc hành trình buổi trưa bắt đầu khá lúng túng khi bí điểm đến, chọn thác nước thì chê hiểm trở, chọn chùa chiền thì đứa váy ngắn không thể vào, chọn trại chó thì xa đô thị lại mất phí… đến mức cả đám ra đến quảng trường phải chui vào siêu thị để trốn nắng thì mới tạm thời đi đến thống nhất.

Tuy vậy, chuyến đi này không thể kết thúc vội được. Cả đám sau khi lấy lại tinh thần thì tiếp tục vào tham quan nhà ga cũ Đà Lạt, viếng cảnh chùa nhờ biết thêm thông tin việc nơi đây cung cấp khăn cho du khách nếu lỡ mặc không hợp quy tắc. Kết thúc chuyến đi, chúng tôi ghé lại tại một vườn dâu, hái một ít bồi dưỡng mình và để vị dâu ngọt ngào khép lại một ngày “thả cửa”.

[24.04.19] – Một vòng tìm về “cội nguồn” Đà Lạt

Tự mình tìm hiểu cục bộ hơn nửa hành trình, nay chúng tôi đã có cơ hội được đúc kết và nhìn về “cội nguồn” Đà Lạt hay nói rộng hơn là Lâm Đồng một cách khái quát và có tính hệ thống hơn. Hôm nay, chúng tôi đi bảo tàng.


Tham quan bảo tàng sinh học. Ảnh: Việt Thành


Tập hợp từ sớm, theo chân cả đoàn bon bon trên xe buýt tiến tới Bảo tàng Sinh vật học Đà Lạt, một phân viện của Viện nghiên cứu Sinh học Tây Nguyên. Bảo tàng xây theo lối kiến trúc Pháp đẹp mắt được vây quanh bởi cơ man nào là cây cỏ hoa lá miền cao nguyên nên hiển nhiên trở thành địa điểm “sống ảo” của cả lớp tôi. Bảo tàng là nơi lưu giữ hiện vật sống động nhất tôi từng đặt chân đến vì những sinh vật được tái hiện nơi đây đều ít nhất có một phần là thật trong mỗi thực thể. Có thể là da, là xương hoặc là toàn bộ cơ thể.

Tham quan nơi đây, tôi có dịp hiểu hơn về những thời xưa cũ tại mảnh đất này khi còn những hoang sơ. Thiên nhiên cũng tác động đến con người, không tìm hiểu về môi trường trước đó của địa bàn này tôi không tin mình sẽ thiếu sót nhiều phần trong bài báo cáo tới.

Rời Bảo tàng Sinh vật học, chúng tôi tiếp tục tiến đến Bảo tàng Lâm Đồng, nơi trưng bầy những hiện vật truyền thống của địa phương gắn với các hoạt động văn hóa. Họ phục dựng lại mô hình nhà ở của các tộc người, thuyết minh về trang phục và trình chiếu sống động những nghi lễ phổ biến của các tộc người. Sau những giờ ở bảo tàng là thời gian sinh hoạt tự đo, nhóm bạn chúng tôi tách ra tiếp tục chinh phục những điểm ăn uống nổi bật giữa lòng Đà Lạt, địa bàn cư trú của tộc người K’ho xưa nay mọc đầy những quán cà phê, hàng ăn uống mà theo quan sát của tôi chúng không thuộc sở hữu của bất kỳ người K’ho nào. Họ lui dần về những khu vực sâu hơn, nhường lại mảnh đất năm xưa cho những cư dân khác.


Chụp hình lưu niệm tại Bảo Sinh vật học Đà Lạt. Ảnh: Việt Thành


May mắn cho tôi trên chuyến xe về lại Trung tâm chính trị huyện Lạc Dương, người tài xế đồng hành là có anh trai kết hôn với một phụ nữ K’ho, theo thói quen, chúng tôi hỏi ngay những thông tin về cuộc sống đôi vợ chồng này, về những phong tục và luôn nữa những thay đổi của Lạc Dương hoặc tộc người K’ho theo thời gian.

Xong rồi một tuần tại Lạc Dương, hôm nay tôi cũng đã thu hoạch được kha khá.


[25.04.19] - D-DAY

… của chuyến đi này. Mọi hoạt động suốt gần 10 ngày qua chính là để tổng kết cho ngày hôm nay, ngày báo cáo.

Từ tối hôm trước cho đến sáng hôm nay tôi đã luôn cảm thấy bất an vì bài bản chuẩn bị chưa đâu đến đâu. Đang tranh thủ đọc thêm tài liệu, chúng tôi nhận được lời triệu tập một buổi họp đột xuất. Một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, không ai trong cả lớp ngờ đến. Gần cả sáng ấy, chúng tôi buộc phải lấy lại tinh thần cho màn báo cáo cuối chuyện thực tập.

Không ngày nào khác ngoài hôm nay, tôi cảm nhận được tinh thần làm việc nhóm giúp sức thế nào cho mình. Người củng cố bài báo cáo, kẻ giúp dựng power point trình chiếu. Gấp lắm rồi đến giây phút đó, những thành viên trong tổ cùng ra sức “chạy nước rút” cho thời khắc này.

Với sự góp mặt của Ban chủ nhiệm khoa, khách mời từ địa phương và trường Đại học Đà Lạt và quan trọng nhất là những thầy cô đã theo chúng tôi từ những ngày đầu, áp lực đổ dồn về cả hai nhóm. Sau tất cả, những được những lời nhận xét từ ban đại diện, tôi thấy mình như vứt bỏ được tảng đá lớn đã mang theo trên lưng suốt hành trình.

Đêm cuối rồi chúng tôi được liên hoan, được hòa mình theo giai điệu cồng chiêng, thưởng rượu cần, nhảy múa và nghe về tiểu sử đồng bào mà chúng tôi nghiên cứu chính. Cách người K’ho mà cụ thể là người Lạch làm du lịch khiến tôi càng ấn tượng mạnh mẽ và nảy sinh nhiều câu hỏi mới.

Cũng đêm nay, đêm cuối cùng được yên giấc tại Lạc Dương, tôi tự do hít lấy hít để không khí buổi đêm, để mặc cho cái lạnh buốt len vào cơ thể. Dừng chân lần cuối tại quán sữa quen thuộc những ngày đi khảo sát, giờ đây, tất cả nay có thêm cô phó khoa “lên bản thăm nuôi” cùng nhau uống ly sữa ấm, kể vài câu chuyện nhỏ và nắm tay nhau tiến bước về lại Trung tâm.
Đêm gần tàn nhưng người chưa muốn ngủ, đêm cuối này, thầy trò không phân biệt, với cây đàn, với tiếng hát, mọi người hòa vào nhau. Dùng lời ca thay lời tạm biệt, khép lại một chương riêng cho hành trình chinh phục những cái tôi, ta. Còn đó, nhưng tôi thấy mình nhớ rồi Lạc Dương của tháng 4 này.


[26.04.19] – Lưu dấu tháng 4 Lạc Dương mùa đã hẹn.

Không còn hoạt động nào cho hôm nay ngoài chuẩn bị ra về

Thu dọn hành lý, trả lại nơi đây như nguyên trạng, như ngày chúng tôi chưa đến. Nhưng tôi không thể trả lại cho mình những cảm xúc lúc chưa biết Lạc Dương. Lần cuối này ngoảnh lại, hy vọng rằng không là lần cuối của mai sau.

Tạm biệt, những buổi ăn cơm chung như một đại gia đình, những lần “Mời thầy cô ăn cơm”. Những người bạn chung bàn chia nhau từng món ăn đủ đầy. Những lần gắp ké món ăn của người bạn dùng chay trường. Những ngày nao nức không biết sẽ được dùng món gì cho ngày mới. Vắng dần những khoảnh khắc ấy khi đến lúc chia xa nhưng sẽ lại đong đầy thôi một khi bạn mở lại khung hình có bữa ăn những ngày ấy, nghe lại tiếng bạn bè mình kể về một ngày của nó tại buôn này, bản nọ, gặp cô kia, chú đó.

Tạm biệt, những ngày dậy từ tinh sương, canh nhau để tranh từng ca nước dù lạnh chẳng khác gì nước đá, đánh răng mỗi ngày đều cần sự dũng cảm. Những chiều tranh thủ về sớm hứng nước dùng cho cả đoàn buổi tối, khiến mấy đứa mang bột giặt theo phải bỏ ý định “hoang phí” kia mà gửi tiệm giặt ủi. Phải thôi, đi vệ sinh còn phải nhìn mặt nhau thì cấm đứa nào dám đem đồ ra giặt (dù cũng có đôi lúc “lộc” nước đổ về nhưng hẳn là không phải lúc tôi có mặt tại “đại bản doanh”).


Khảo sát bảo tàng tại Đà Lạt. Ảnh: Việt Thành


Tạm biệt, những tối rủ nhau chơi ma sói, “giết” nhau vô tội vạ. Những tối người ta bỏ xuống chuyện “chính sự”, trò ôm cây đàn, cây sáo, thầy cũng góp vui cho vài bản nhạc. Kẻ đàn, người hát tưởng như vang vọng khắp núi rừng. Có đứa bận “gỡ băng” mà không ra tụ tập nhưng cũng không vì ồn mà nói nặng nhẹ nhau câu nào. Những đêm, người ta “xử” hết từ nhạc xưa qua nhạc nay, từ nhạc Việt truyền thống đến thế giới toàn cầu, những bài nhạc sâu lắng trữ tình cho đến những khúc ca xu hướng cốt để “quẩy” cho vui. Có là gì, người ta không quan tâm mấy những bài ca được hát, có giai điệu vang lên thì mình cùng hòa nhịp thôi.

Tạm biệt, những buổi họp cùng thầy cô, những góp ý chân thành truyền động lực và cả những lo lắng quan tâm đến những lúc sinh hoạt. Dù cũng chịu nhiều bất tiện, nhưng thầy cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe tụi học trò ca thán. Những buổi họp thường kỳ không kiểu cách, không câu nệ mà giản đơn như buổi họp gia đình. Mọi người vây quanh sau khi dùng bữa tối, lắng nghe những khó khăn của nhau, cùng ghen tỵ khi tổ kia được đi xe công nông còn mình thì không. Cùng méo mặt tội cho nhóm bạn bị buôn làng “ruồng bỏ” phải cầu cứu thầy cô cùng đi khảo sát. Cùng bật cười ngẫm mình may mắn vì nhóm ấy bị chó rượt còn buôn mình thực địa lại không...

Tạm biệt, những hàng quán thân quen. Thị trấn được dịp yên bình khi đêm phủ bởi không còn mấy đám nhóc loi choi những 7h “khuya” còn đi quán “Trầm”. Tụi này lại quay về với khẩu vị miền xuôi. Tạm biệt những đặc sản lợn rừng, cá hấp… những ly sinh tố ngon lành, mấy ly sữa ấm, mấy cái trứng hột vịt lộn béo ngậy, những cái bánh tráng nướng thơm lừng. Không phải Sài Gòn không có, nhưng giống sao được nếu không thưởng thức tại Lạc Dương.

Tạm biệt, những buôn làng xa tắp. Thầy cô nói tụi này năm nay ở sướng nhưng bù lại đi khảo sát thật sự khá khó khăn. Cùng lên những dốc những đèo, từ đôi giày quai gót điệu đà, ai rồi cũng phải thay bằng đôi giày thể thao bền bỉ. Nhưng đâu có vừa, những ngày mưa thì dép lào mới là thượng sách. Tạm biệt, những ánh mắt nghi ngại của cư dân vì ngày nào cũng có người tới bắt người ta phỏng vấn.

Tạm biệt, những làn sương buông mình xuống dãy núi hằng đêm; tạm biệt những giấc nồng bên chăn ấm nệm êm, những câu chuyện ma quái về Đà Lạt. Những mối quan hệ kỳ lạ. Những đợt lạnh ùa về, những tàn thông tỏa bóng, những hoa, những lá, những cây, những suối, những đèo, những cành liễu rũ.

Tôi biết mình không thể quay lại Lạc Dương như mùa tháng 4 năm này. Nhưng tôi hạnh phúc vì có một mùa Lạc Dương đã qua như thế - Mùa ta đã yêu.

 

Lê Thị Diễm Ái

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.